Trời ơi phải nói là lúc mới qua đây mình nhớ đồ ăn ở nhà kinh khủng luôn. Nhiều hôm trước khi đi ngủ, tranh thủ lướt mạng một tí là sa vào trận địa đồ ăn Việt Nam. Nào là bánh tráng cuốn thịt heo, bún mắm, ốc hút, mít trộn, kem bơ, bánh tráng kẹp. Trót là người thích ăn ngon và cũng đã được ăn những món ngon như mình nghĩ ra cũng khổ ha. Lúc nào cũng lơ mơ vì đồ ăn cả, hi hi.

Bánh canh là món ăn giản dị của quê mình. Bánh canh cá, bánh canh chả cá, bánh canh xương với nước dùng ngọt lịm, thêm chút tương ớt cay xè nóng lưỡi, thêm chút hành giấm chua ngọt giòn răng, thêm chút ram chiên quẩy nóng nữa. Trời mưa, trời lạnh mà được hít hà xì xụp trước tô bánh canh thì không còn gì bằng. Bên này thì trời lạnh nhiều hơn trời nóng, tần suất thèm bánh canh lại càng tăng.

Quê chồng mình cũng có bánh canh, nhưng gọi là cháo bột. Vì người ta nấu thẳng sợi bánh canh trong nồi, nước cháo bột trở nên sền sệt. Kiểu như bánh canh Nam Phổ nổi tiếng, mà thằng bạn miền Tây của mình cứ nhắc hoài. Nghĩ tới bạn cũng vui ha, người miền Tây với giọng nói đặc trưng không lẫn đi đâu được, lại có niềm say mê với đất Quảng. Bạn mình không ăn được mắm, nhiều khi mình chọc ông có phải người Việt Nam không mà không biết ăn mắm. Cha nội cứ cười cười kể ruột yếu, ăn mắm đau bụng. Ấy thế mà bạn yếu bụng lại hạp ăn bún mắm Đà Nẵng. Lúc bạn quầy quả khăn gói làm một tour du lịch tự túc ra miền Trung, mình có chở bạn đi ăn bún mắm nêm Bà Biết. Bạn khen ngon quá trời, mình nghĩ có khi bạn nhớ tới già cũng nên, vì thi thoảng bạn nhắn tin nói thèm bún mắm; rồi còn đòi mở quán bún mắm ở Tiền Giang quê bạn nữa. Mình cười, bảo mở ai ăn cha nội. Chắc cả miền Tây chỉ có bạn là có kiếp trước gốc Quảng thôi, bạn cười. Rồi bạn lại nhắc tới bánh canh Nam Phổ, loại “súp” sền sệt của gánh hàng rong. Có lẽ bạn mình đã được thử khi đặt chân đến Huế. Mình lại trách sao mình lúc ấy không chở cha nội này đi ăn bánh canh Đà Nẵng cho biết ha, xem bạn so sánh bánh canh nào ngon hơn chẳng hạn.

Trước ban công, mình trồng cả một vạt nén. Nén là loại gia vị, cùng họ với hành tỏi, nhưng có mùi thanh và cay hơn. Mẹ của bạn mình có mở một tiệm mì Quảng ngon nhứt nách. Bạn bảo phải có nén mới thành mì Quảng, rằng mì thơm nhờ lớp dầu nén rưới lên trên, rằng nước nhân thơm vì khử dầu cũng bằng nén. Nhà chồng mình cũng trồng nén. Lá nén thay cho hành rắc trên tô canh, củ nén đập dập phi dầu thơm phức. Mình trót ghiền nén nên mang qua đây một bao, nén do o Lý trồng trên vạt đất đỏ, từng củ chắc nụi, còn bám đất trên lớp vỏ tơ.

Món bánh canh thỏa mãn được nỗi nhớ nhà mang tên bánh canh của mình. Vị cá mằn mặn của cá ngừ đóng hộp vừa khẩu vị phết. Người Thuỵ Điển ăn mặn, chắc cũng vì giáp biển như quê mình. Nhưng có nhiều món ở đây được nêm mặn quá, mình phải cố mới ăn hết được. Lại có nhiều món quá ngọt, nhất là bánh ngọt. Nên thinh thoảng hai vợ chồng mới đi ra ngoài ăn cho thay đổi không khí hoặc gặp gỡ bạn bè thôi.

Nguyên liệu:

  • 250 gr bột mì
  • 1 quả trứng gà
  • nước lọc, muối

Trộn đều bột mì và muối, rây lại cho mịn. Đánh tan trứng gà, đổ vào hỗn hợp bột muối, dùng đũa khuấy cho bột quyện lại. Cho tiếp nước lọc vào nhồi, nhồi cho đến khi bột mịn và dẻo thì bọc bột lại, để nghỉ tầm 30 phút.

Chia bột ra 2-3 phần, rải lớp bột áo nhẹ và cán mỏng. Phần bột còn lại chưa cán, bạn nên lấy khăn phủ lên hoặc bọc lại bằng bọc thực phẩm cho bột khỏi khô. Độ dày của sợi bột là do bạn quyết định, cán cho đến khi đạt độ dày đều mong muốn thì dừng lại. Gấp bột, lấy dao cắt thành từng sợi. Dùng tay vuốt nhẹ từng sợi mì cho sợi mì dài hơn. Để các sợi mì qua một bên, phủ thêm lớp bột áo tránh cho các sợi mì dính vào nhau. Tiếp tục cán và cắt phần bột còn lại.

Đun nóng dầu, cho củ nén giã dập vào phi thơm. Cho thêm chút ớt bột để tạo độ cay và màu. Đổ thêm nước sôi vào nồi, nêm thêm chút muối, mắm, đường cho vừa ăn rồi cho phần cá đóng hộp vào. Phần mì sợi luộc riêng cho chín. Xếp mì vào tô, chan nước cá lên trên, rắc tiêu và hành ngò. Đây là cách đơn giản để nấu bánh canh mà những hôm lười mình hay nấu. Cách nấu này, với phần bột luộc riêng, giúp cho nước cá được trong và ko sệt.

Còn nếu bạn muốn ăn kiểu “cháo bột” thì cho bột mì vào nấu cùng nước cá. Phần bột trong sợi mì sẽ làm sánh nước lại, ăn cũng rất ngon.

Mình chỉ nấu bánh canh hoặc cháo bột đơn giản vậy thôi. Chứ thật ra nấu nồi nước bánh canh cũng công phu lắm nhé. Cách thường thấy nhất là hầm nước xương heo. Lúc mình còn ở nhà, mình hay học mẹ nấu nước xương cá ngọt lịm, xẻ từng thớ thịt cá bỏ lên trên tô bánh canh nóng hổi dùng kèm rau răm. Có hôm đi chợ mua được mớ tôm tươi, lại giã tôm mịn nấu nước, ăn bánh canh kèm chả cá quết. Kiểu nào cũng có thể biến tấu được hết. Bánh canh cua, bánh canh tôm, bánh canh cá bã trầu, bánh canh cá ngừ mang hơi vị của biển, chút the the từ rau răm, nồng từ tiêu, cay từ ớt bên hiên nhà đang tí tách mưa rơi.

This only takes me 40 mins to mix and knead the dough, then cook the noodles. They can be cut long or short, thick or thin, depending on personal taste. The dough can be enriched with egg or egg yolks. I find this dish interesting since it takes short time to cook. Besides, the taste of canned tuna really impressed me. you know, moving to a new place is such a difficult decision  and I’m trying to integrate myself into the life here. And this dish can help satisfy my homesick.

P/s: you should let the dough rest in 30 mins before cutting and cooking.

Advertisements