Phiên chợ táo hụt- nhà thờ Uppsala- chiều chủ nhật thơi thả

Hôm qua, trong lúc đang dạo bộ buổi chiều tại con đường gần nhà, chồng mình có bảo ngày mai có phiên chợ táo ở Uppsala hay lắm. Mai mình đi nhé, chồng rủ. Mình thì tất nhiên vui vẻ nhận lời rồi. Chủ nhật cũng không có gì vướng bận, giặt giũ cũng đã xong vào thứ 6, hẹn bạn bè cũng đã vào thứ 7. Chủ nhật luôn là ngày hai vợ chồng lên kế hoạch đi đâu đó, thay vì quẩn quanh ở nhà xem phim, điều mà có thể làm vào bất cứ ngày nào trong tuần.

Chủ nhật nên cũng lười hơn một tẹo. Sau khi ăn sáng vào lúc… 11 giờ trưa, chồng mình ngồi nghỉ ngơi đọc báo, còn mình, lúc ấy đang tất tả bôi kem, chuốt mi, suy nghĩ sẽ nên mặc bộ đồ nào. Nhiều lúc cũng nghĩ phụ nữ mệt thật ấy, luôn phải căng thẳng kể cả khi cầm chì kẻ mắt. Lọ mọ mãi rồi cũng xong, hai vợ chồng rảo bộ ra bến tàu gần nhà.

Uppsala là thành phố ở đông nam và từng là kinh đô cũ của Thuỵ Điển, là nơi đóng trụ sở của Toà Giám mục Thuỵ Điển, đồng thời là nơi có Đại học Uppsala, trường đại học cổ nhất Scandinavia và cổ nhất Bắc Âu (trích Wikipedia và anh chồng).

Vừa đến ga tàu Uppsala thì nắng đã bắt đầu bừng tỉnh, khác hẳn với bầu trời xám xen lạnh của Upplans Vasby, tụi mình bắt đầu dạo bước. Cũng như mọi hôm, chồng mình tiếp tục là hướng dẫn viên du lịch kiêm nhân viên tra cứu địa điểm kiêm luôn nhiệm vụ cầm tay khách hàng cho ấm. Đi bên cạnh, mình chỉ việc ngắm nghía, phân tích, bình luận và chém gió. Nhiều khi mình cũng biết mình có vẻ hơi bị lệ thuộc chồng mình khoản đi chơi. Đi đâu, làm gì đều do anh tìm hiểu trên mạng rồi đưa ra các lựa chọn cho mình. Em muốn đi phiên chợ hay đi thăm lâu đài trước, anh hỏi. Mình bảo hay đi phiên chợ trước đi, em muốn xem nó như thế nào, kẻo ham vui nó đóng cửa thì lại mất công đi. Phiên chợ hôm ấy theo như thông tin thì diễn ra đến 3h chiều, kiểu như trưng bày các loại táo khác nhau, mình nghĩ như thế. Vậy đấy, lệ thuộc kiểu nó như vậy, lúc nào cũng lơ mơ ngu ngơ.

Thế là hai vợ chồng dắt tay nhau đi qua một con dốc. Đến giữa chặng chồng mình liếc thấy mình thở như hụt hơi liền lùi lại ra đăng sau, dùng tay đẩy nhẹ lưng mình. Mình biết ý nên cũng cố gắng bước cho nhanh qua con dốc này. Thích nhất là ở đây, Thuỵ Điển, cây xanh to rất nhiều, không khí lúc nào cũng trong lành. Luồng khí hít qua mũi lạnh nhẹ nhàng nhưng đủ để tỉnh táo đầu óc. Cảm giác khoan khoái vì hơi lạnh tinh khiết mình đã từng cảm nhận trên khu rừng ở bán đảo Sơn Trà quê mình, nhưng vẫn chưa bằng trên cung đường mình đi lên nhà o Lý, cô ruột chồng mình. Không khí nơi có nhiều cây xanh luôn mang lại sự phấn khích cho mình, hít hà như thể đâu đó mùi hương thiên nhiên lãng đãng trong không trung.

Nhưng sao càng đi lại càng chẳng thấy phiên chợ đâu. Đáng lẽ người ta nên chăng băng rôn nhiệt liệt chào mừng quan khách về dự phiên chợ táo địa phương chứ nhỉ, mình đùa với chồng. Chồng mình cũng thắc mắc, vội giục mình mở điện thoại ra tra hộ anh với, điện thoại anh cùi chạy không có nổi. Lúc đó hai vợ chồng đã đứng trước cổng Botanical Garden. Liếc thấy khá nhiều người trong đó, mình bảo hay vào xem đi anh. Ngồi xuống một băng ghế đặt dọc lối vào vườn, mình hí húi tra thế nào nó hiện thông tin phiên chợ ở Orageriet. Googke maps, tụi mình lại đi tiếp theo hướng dẫn.

Băng qua một cây cầu, những con phố, chiều chủ nhật yên bình đến lạ ở Uppsala. Chồng mình bảo thôi em đăng ký học ở đây đi, cũng nhiều trường đại học lắm, rồi bảo ở đây như khu Hoà Khánh ở nhà mình í. Mình cũng gật gật rồi hùa theo, em sẽ bán bánh mì ở đây cho tiện. Hai vợ chồng cứ nửa đùa nửa thật cho đến khi tiu nghỉu ở Linnétträdgåden, nơi mà hai vợ chồng cứ đinh ninh hội chợ sẽ ở đó. Chẳng có gì cả, chỉ là một khu vườn giống như khu vườn trước đó. Hai vợ chồng nhíu mày nhìn nhau, mang cả đống thắc mắc trút vào Google một lần nữa. Lần mò mãi rồi mới nghiệm ra rằng, phiên chợ táo, chính nó, diễn ra ở ngay khu vườn đầu tiên, Botanical garden, tại một khu nhỏ trong đó, tên là Orageriet. Hèn gì, cứ thấy trong đó có một khoảng đông đông mà lúc vội bước ra mình có thấy. Giờ chẳng lẽ quay lại đó, mình nghĩ. Chân thì đã hơi đau vì lúc sáng điệu đà mang đôi bốt da. Hay thôi mình đi nhà thờ Uppsala đi, gần đây thôi, chồng vớt vát.

Nhà thờ Uppsala được xây dựng năm 1289, hoàn thành năm 1435 theo phong cách kiến trúc Gothic, là công trình nổi bật của thành phố và là một trong những nhà thờ cao nhất thế giới (theo Wikipedia again).

Đây là lần đầu tiên mình được vào trong một nhà thờ lớn như vậy. Ngay cả khi học ở Sài Gòn, mình cũng chưa từng có cơ hội vào bên trong nhà thờ Đức Bà. Mình có một ông cậu, là cậu họ của mẹ mình. Mình đã được thăm nhà thờ nơi ông làm cha xứ vào dịp Giáng Sinh. Nhà thờ tuy nhỏ, nhưng ấm cúng và đơn giản lắm.

Mình đã đứng ngẩn ngơ trước vòng tròn này. Quá đẹp, quá hoàn hảo. Có điều chụp lại lẻn không miêu tả được sự rực rỡ của nó
Những cửa sổ bằng kính màu. Chụp lại không đẹp bằng nhìn tận mắt

Những phiến đá dưới chân khắc chữ

Bên trong nhà thờ, mình không biết phải miêu tả thế nào nữa, những vòm cung, những trụ cột thẳng tắp, những cửa kính nhiều màu, những hình vẽ, những khu mộ ngay chính trong nhà thờ. Mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bị choáng ngợp trước kiến trúc quá hoàn hảo bên trong. May sao lúc ấy, hai vợ chồng thấy một tờ giấy hướng dẫn nhỏ sơ lược về các kiến trúc trong nhà thờ, nơi này chôn cất những ai, nơi này dùng để làm gì. Thật tuyệt vời, mình nghĩ, khi ánh sáng bên ngoài được phản chiếu qua những lớp gương được ghép một cách đầy cẩn trọng và tỉ mỉ, mô tả hình ảnh của những vị thánh, đức vua. Những cột cao được điêu khắc trơn tru, không tì vết. Mình chỉ ước có ai đó hướng dẫn thật chi tiết cho mình, vì chỉ xem qua tờ giấy hướng dẫn dường như không đủ. Rời nhà thờ với tâm trạng tiếc nuối, hai vợ chồng lại hướng về lâu đài Uppsala gần đó không xa. Chồng bảo nhà thờ Đức Bà ở Paris còn to và đẹp hơn nữa. Như thế này này, anh ra dấu bằng hai cánh tay song song trước mặt, không quên kể thêm câu chuyện về thằng gù của nhà thờ. Cuối cùng chết hết, anh chốt lại câu chuyện bằng sự cụt lủn không thể ngắn hơn được nữa.

Nhà thờ nhìn từ hướng lâu đài
Lâu đài màu hồng

Tuy có hơi hụt hẫng một tẹo vì không tìm được phiên chợ táo, song chuyến thăm quan ngắn trong nhà thờ Uppsala lại là sự bù đắp vượt ngoài mong đợi. Tuy những câu chuyện vẫn chưa được kể, những chi tiết vẫn còn là ẩn số; nhưng mình vẫn cảm thấy hài lòng, dù chỉ đôi chút, khi đặt chân đến đây, khi băng qua những dãy phố nhỏ nhắn, những con đường lá rụng xào xạc.

Bắt chuyến tàu về nhà kẻo muộn, chọn ghế ngồi bên cửa sổ, mình thưởng thức chút nắng còn sót lại của buổi chiều thu. Những con ngựa thong thả ăn cỏ trên những trang trại dọc hai bên đường ray. Chút nắng tinh nghịch kịp nhả nhơ trên những ngọn lá toan trở màu, trên cả những quả táo đỏ lúc lỉu trên cây táo gần nhà nữa. Có những chiều thu thật đẹp như thế!

4 thoughts on “Phiên chợ táo hụt- nhà thờ Uppsala- chiều chủ nhật thơi thả

Leave a comment