Đã lâu rồi mình không chăm chút gì cho blog của mình. Bất chợt hôm nay một ngày mình có dư thời gian, lại đang thiếu những cảm hứng để làm việc, mình quay lại ghé blog.

Cảm giác lúc ấy như bạn đang đi qua một con phố, bất giác rẽ vào một ngõ cũ, nơi mà trước đây từng có một căn nhà bạn đã từng rất chiều chuộng mình, cuộn tròn trên ghế sofa những chiều nắng. Và mình đã chọn cách ghé thăm nó trước tiên, như… một vị khách. Quả thật, dường như đã rất lâu lắm rồi, kể từ lần cuối mình viết bài là vào tháng Mười. Vì qua tháng Mười Một, mình bắt đầu lao đi với những công việc mới, ồ ập đến nỗi những khoảng thời gian vắng lặng mình chỉ dùng để thư giãn, đến nỗi viết lách ghi lại những gì đã trải qua trở thành một loại xa xỉ phẩm lúc nào không hay. Lúc mình có được công việc đầu tiên, cộng tác viên dịch bài cho một tờ báo, mình đã nghĩ: “Phải rồi, nó là công việc đầu tiên, hiển nhiên nó xứng đáng trở thành một chủ đề của một bài viết”. Và cho tới khi nhận công việc thứ hai, nhân viên của một quán ăn người Việt, ý nghĩ đó lại được lặp lại: ” Hãy dồn hai cảm giác khi có công việc thứ nhất và thứ hai thành một bài viết xem nào!”. Cho tới khi có công việc thứ ba… Và khoá học tiếng Thuỵ Điển đầu tiên…. Và quyết định kinh doanh đầu tiên, lấy vốn từ tháng lương đầu tiên…

Mình chợt nhận ra, những cảm xúc về những lần đầu tiên mà mùa Đông Thuỵ Điển đã quá ưu ái cho mình (mình quên kể là lần thấy tuyết đầu tiên nữa- một trải nghiệm tuyệt vời) vốn dĩ chúng phải được gói ghém, tô điểm, lưu giữ cẩn thận; thì đã bị chính mình-  kẻ có nghĩa vụ chăm sóc chúng- bỏ quên.

Bỗng hôm nay mình quay lại blog. Ngỡ ngàng nhận ra mình đã từng có những phút giây nhàn hạ với niềm vui của bếp, mùi thơm của bánh, nụ cười từ những chuyến đi. Và rồi cũng cảm thấy hơi bực bội vì những trải nghiệm gần đây đã bị quên một cách phũ phàng.

Nhưng mình chấp nhận. Vì thực tế mình đang bận rộn. Và mình hạnh phúc với guồng quay này. Mình hạnh phúc với số lương ít ỏi mình nhận mỗi tháng cho mỗi công việc. Hạnh phúc với cả khi những điều hy vọng lại không xảy ra, vì mình chả còn thời gian để buồn chán (hoặc có buồn bã mình sẽ kiếm chuyện làm để đuổi nó đi). Dẫu đơn xin học bị tạch, mình sẽ gửi đơn khác. Đơn xin việc bị chối từ, mình lại kiếm chỗ apply.

Ngoài trời vẫn lạnh. Màn đêm nhanh kéo về. Những ánh đèn bên khung cửa sổ rọi từ nhà hàng xóm.


 

Advertisements