Rio de Janeiro- Brazil- Dòng sông tháng Giêng- Đêm đầu tiên

Bây giờ Thuỵ Điển đương vào xuân. Mùa xuân ở đây thật lạ, đến rất trễ và đi cũng rất mau. Mọi thứ dường như nhanh và vội vã. E chỉ có mỗi mùa đông là kiên trì nhất. Thật ra mình cũng không chắc chắn mấy vì dù đã qua đây hơn nửa năm nhưng cũng mới chỉ là lần đầu tiên mình đón mùa xuân bên này. Nhưng những dấu hiệu xuất hiện dần rõ hơn, tuyết đã tan và ánh nắng cũng đã bạo dạn hơn bên bục cửa sổ. Những tia nắng chói chang, mạnh mẽ đủ xua tan đi những cái lạnh vốn đã dai dẳng.

Mùa xuân đầu tiên- tên một bài hát mà mình rất thích- sẽ không có dập dìu chim én bay, với khói bay trên sông, gà gáy trưa bên song nhưng vẫn là “mùa xuân mong ước ấy đã đến”.

Ở nhà thì xuân về cùng lúc năm mới đến. Tháng Giêng cũng là tháng xuân. Bất chợt mình nghĩ đến Rio de Janeiro, thành phố, thủ đô cũ của Brazil với cái tên yêu kiều Dòng sông tháng Giêng. Mình có dịp đến đó vào tháng 7 năm ngoái (2016). Và từ chuyến đi ấy, mình luôn nhớ về nó, nhớ về thành phố của miền nhiệt đới, những hàng cây xanh tít tắp trên những vách đá dựng thẳng, về những căn nhà lụp xụp của khu phố nghèo trên những ngọn dốc cao. Thỉnh thoảng, mình lại quay ra nói với chồng rằng em nhớ Brazil quá, cái cảm giác khi ở đó khiến em nhớ mãi thôi. Rio de Janeiro trong mắt mình thật đẹp vào ban ngày với sức sống nóng bỏng ẩn mình trên từng khuôn mặt, từng ngõ ngách nhưng cũng thật bất an mỗi khi đêm về. Mình luôn nghĩ sẽ dành thời gian để viết về chuyến đi đã qua, ấy vậy mà vẫn cứ mãi lần lữa rồi lỡ hẹn.

Rời Thuỵ Điển vào một sáng sớm còn se se lạnh. Khi mình lần đầu đến đây, dẫu đang là mùa hè, Thuỵ Điển vẫn lạnh so với mình. Lạnh đến mức không thể hiểu nổi liệu đây có phải đang là vào hè không? Điều này càng làm mình thêm háo hức khi điểm đến tiếp theo sẽ là một thiên đường nhiệt đới, chỉ việc nghĩ đến đó thôi đã đủ giữ nguyên nụ cười trong suốt cuộc hành trình.

Khi hai vợ chồng đặt chân đến Rio de Janeiro thì đã tầm tối, khoảng 5-6h. Vì chỉ còn vài tuần nữa là Olympic sẽ diễn ra nên khắp sân bay đều trưng bày linh vật của kỳ thể thao này. Vinicius và Tom (tên của linh vật) được dựa trên ý tưởng từ sự đa dang của nền nhiệt đới ở Brazil.

Việc đầu tiên sau khi làm thủ tục nhập cảnh là đổi tiền. Tiền Brazil là đồng Real, nhìn cũng khá đẹp. Một điều khiến mình hơi lạ là khi tụi mình thanh toán bằng tiền Real, thì hầu hết người dân ở đây đều cầm tờ tiền lên soi khá kỹ. Người dân ở đây không tin nhau, cũng như không tin người nước ngoài; chồng mình nhận xét. Tụi mình chỉ đổi một khoản tiền nhỏ vừa đủ xài, nếu hết lại đi đổi tiếp, vì đổi quá nhiều mất công lại phải đổi lại. Sau đó, tìm taxi cũng là một việc không hề dễ dàng. Vừa ra khỏi cửa sân bay, với mái tóc đen và khuôn mặt đặc trưng châu Á, dễ hiểu khi xung quanh tụi mình các bác tài xúm lại tranh nhau ngã giá. Ở Brazil, ít người nói tiếng Anh, và họ cũng là nước duy nhất ở Nam Mỹ nói tiếng Bồ Đào Nha; tụi mình không thể xoay sở được gì với sự khác biệt ngôn ngữ trong tình trạng này. Cũng may trước đó chồng mình search vội trên mạng bằng wifi yếu ớt từ sân bay nên đủ biết giá từ đây đến khách sạn rẻ hơn nhiều so với giá các bác tài đưa ra. Kiên quyết không chịu đi các bác tài, hai vợ chồng băng băng đi thêm một đoạn nữa (vẫn ở trong sân bay) trong cố gắng tìm thêm vài đại lý taxi uy tín. Cuối cùng, tụi mình cũng tìm ra được một đại lý taxi với giá rẻ hơn 1/2 và gần tương đương với giá chồng mình tìm trên mạng. Hoá ra, ở đây giá taxi ngày và đêm chênh nhau rõ rệt, và giá vé cho người đi kèm thêm phí hành lý riêng nữa.

Mình có biết rằng taxi ở Brazil lái khá ẩu. Mình nghĩ “khá” là còn nhẹ, bởi khi vừa lên taxi là bác tài đã lao vun vút. Đường từ sân bay về khách sạn khá là xa, tuy hơi mệt vì đường bay dài nhưng hai vợ chồng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo. Cửa kính xe taxi hạ tới mức tối đa, gió từ đường lộ đông nghịt xe nồng mùi xăng khói. Brazil đầy những dốc cao, nơi những căn nhà to nhỏ chen chúc với những ánh đèn trải dài. Từ xa xa đã thấy tượng Chúa Kito cứu thế, niềm tự hào của Brazil và Rio de Janeiro. Người ta nói có thể nhìn thấy tượng Chúa từ mọi nơi của thành phố. Quả đúng vậy, trong suốt chuyến đi, bất kể khi nào mình ngước nhìn lên đều nhìn thấy tượng sừng sững trên đỉnh Corcovado. Mình sẽ đi lên đó, chồng mình bảo, sẽ đi.

Cuộc sống về đêm nhìn sơ qua thì khá đẹp, bởi khó mà nhận ra những khu phố ổ chuột lụp xụp ẩn mình. Cảm nhận đầu tiên của mình là mùi nhiệt đới đặc trưng, vì cái gì cũng nồng và ẩm. Mùi từ một khúc sông trên đường đi mạnh tới nỗi xộc vào mũi, mình quay qua cũng thấy chồng mình đang nhăn mặt. Trên xe chắc chỉ có mỗi bác tài đã quen, tụi mình cũng không dám hó hé gì. Đến một đoạn thì đường chật cứng. Kẹt xe!!! Cả một tuyến đường dài xe nối đuôi nhau, nóng bức, chật chội. Cảnh sát bên đường tay lăm lăm cầm súng, dõi mắt nhìn theo đoàn xe nhích từng bước một.

Vừa thoát ra khỏi con đường chặt như nêm, bác tài lại nhấn ga và … lạng lách. Nhưng rất điệu nghệ. Tuy mình hơi lo, nhưng cũng thích chút cảm giác hơi phiêu lưu này. Mọi thứ ở đây có vẻ quen thuộc lắm. Những mùi, những cách, ngay cả con đường dây điện chằng chịt thành từng búi cũng rất quen nữa. Khi các xe cùng dừng đèn đỏ, có một vài người tay bê những chai nước giải khát len qua những đầu xe hòng mong có ai đó- dưới cái oi bức mùa hè- ngoắc lại.

Đến một đoạn, xe bỗng dừng lại, bác lại xổ ra một tràng tiếng Bồ, đưa tay chỉ chỉ vào bên trong một con đường gần đó. Phấn đấu mãi, hai vợ chồng mới hiểu lõm bõm là vì chỗ nghỉ ở trong con đường kia, nhưng là đường một chiều anh không thể lái vào được, các em thông cảm đi bộ. Hai vợ chồng mình vui vẻ gật đầu, gì chứ đi bộ mình đã khá quen, thậm chí còn đi được đoạn xa hơn, bấy nhiêu nhằm nhò gì.

Check in tại khách sạn xong, hai vợ chồng nhận phòng. Rồi xuống lại quầy hỏi nhân viên chỗ nào ăn uống được gần đây. Anh nhân viên nhiệt tình giới thiệu một quán khá nổi tiếng mà vợ chồng mình rất thích, đơn giản vì đồ ăn rất ngon. Hai vợ chồng ăn lui ăn lại quán đó cũng được vài hôm; cho đến khi tình cờ tìm ra được một quán ăn khác giá bình dân hơn gần đó.

Cho đến tận bây giờ tụi mình vẫn chưa nhớ ra được quán ăn đó tên gì. Chỉ nhớ là tối đầu tiên ở Brazil, cả hai đã được chào đón bằng gà xóc tỏi và bia đen. Trên đường đi bộ theo lời chỉ dẫn của anh nhân viên, ai cũng nhìn hai vợ chồng; có lẽ họ chưa quen với việc có khách du lịch (châu Á) vãng lai ở khu vực này. Mình cứ sờ sợ, đi nép bên chồng. Nhưng sợ chỉ là thừa, vì chắc có lẽ họ chỉ tò mò mà thôi. Quán ăn ở bên đường nhưng rất mát mẻ và sạch sẽ, vỉa hè ở đây nhìn thoáng mát và có nhiều không gian hơn hẳn. Đối diện quán ăn là một khoảng không gian lớn, mình nghĩ có thể gọi nó là một cái quảng trường nhỏ, với một vài bức tượng. Nơi đây hay có những hoạt động sôi nổi như nhảy trên nền nhạc đậm chất Nam Mỹ mà may mắn khi đang ăn tụi mình được xem; hoặc như vài ngày sau, trên đường đi về sau một ngày rảo bộ, vợ chồng mình bất ngờ gặp một gánh xiếc lưu động đang biểu diễn cũng tại “quảng trường nhỏ này”. Nhân viên ở quán rất nhiệt tình, mỗi người phụ trách một hoặc một vài bàn ăn và họ sẽ chăm sóc những vị khách đó cho đến cuối buổi. Khi hai vợ chồng mình đến, có một bác đã đon đả chạy ra đưa thực đơn. Nhưng thực đơn lại không có hình nên mình cũng không biết món nào là món gì cả. Không thể dùng Google Translate vì không có mạng, tụi mình tính chọn đại thì bác chỉ qua bàn bên ý hỏi hay ăn món này nhé. Và thật sự đó là một gợi ý không hề tồi, hay nói đúng hơn là tuyệt vời. Mình đã có buổi tối đầu tiên ở Rio de Janeiro trong gió mát mang đậm mùi mùa hè, với gà xóc tỏi và bia đen thơm ngon, trong vài ánh mắt hiếu kỳ của ngừơi dân và cả sự phấn khích, háo hức cho những ngày sắp tới.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s