Đây là tượng Chúa Jesus nổi tiếng nhất thế giới, đồng thời cũng là tượng theo phong cách art deco lớn nhất. Tượng chúa này lớn thứ 5 thế giới với chiều cao 30 m, chưa bao gồm 8 m phần đế. Sải tay của tượng dài tới 28 m. Tượng được đặt trên đỉnh núi Corcovado ở độ cao 700 m và đã trở thành biểu tượng nổi tiếng nhất của Rio de Janeiro.

Sau khi ăn sáng tại khách sạn thì hai vợ chồng mình bắt đầu bắt xe buýt để đi đến đỉnh núi Corcovado, nơi có tượng Chúa. Đó là một bữa sáng khá ngon lành với bánh mì, trứng, sữa, cà phê. Nhưng điều thu hút hơn cả vẫn là các dĩa trái cây mát lành. So với những tháng ngày ăn trái cây ở Thuỵ Điển vốn khá mắc (nếu ăn những loại trái cây nhập khẩu) và đơn điệu thì những dưa gang, dứa, xoài thơm lừng lựng cùng các loại nước ép làm mình rất phấn chấn. Tuy vậy, chắc chỉ có mỗi ngày đầu tiên là đồ ăn sáng ở khách sạn còn hấp dẫn đối với mình. Những ngày sau, thực đơn cứ lặp đi lặp lại khiến mình phát ngán.

Ăn sáng xong, tra thông tin đầy đủ, hai vợ chồng mình lên đường. Vì không mua thẻ sim điện thoại ở đây nên tụi mình không thể truy cập mạng trên đường đi mà chỉ trông cậy vào wifi ở khách sạn mà thôi. Việc đầu tiên là tìm bến xe buýt.

Xe buýt ở Brazil… uhm nói thế nào nhỉ, mang một phong cách lạ, xập xệ, cũ kỹ và… nguy hiểm. Lạ là vì khi lên xe buýt, ngay bên cạnh bác tài sẽ là một cái khung (có lẽ) bằng sắt, chia làm tư, mỗi góc đủ cho một người đứng để kiểm soát lượng người lên xe buýt. Nói nôm na là người đi xe buýt bước lên, trả tiền vé rồi bước vào “cái khung” ấy, đẩy một góc tư cái khung để đi vào xe buýt. Rất phức tạp!!! Vì cái trục khá là nặng. Vả lại lúc đông đúc, từng người leo lên, trả tiền, đẩy trục rồi mới bước vào, chỉ có thể giải quyết được vấn đề lậu vé mà thôi, còn lại mình không hề thấy tiện lợi gì cả.

P1100172
Cái trục đỏ đỏ ở trong hình là phần mình muốn nói tới ở trên. Những cái xe buýt mình từng đi chưa có cái nào đẹp như trong hình cả. Hầu hết đều cũ và phát ra âm thanh cót két nghe ghê tai mỗi khi bác tài phanh gấp. Nguồn ảnh ở đây.

Một trong những điều khiến mình tiếc sau chuyến đi này đó là các loại phương tiện chủ yếu ở Rio tụi mình đều đã thử qua: taxi, buýt, tàu, phà nhưng chỉ có xe đạp là chưa thử được. Ở Rio có các điểm cho thuê xe đạp miễn phí để du khách có thể tận hưởng những ngày thư thả ở đây. Tất cả xe đạp đều được sơn màu cam bắt mắt và toàn thành phố có rất nhiều điểm có xe đạp để sẵn như này. Mình cứ tưởng tượng cảnh đạp xe trong chiều nắng vàng bên bờ biển thật lãng mạn; tuy nhiên muốn thuê xe bạn phải đăng ký trên một ứng dụng (điều này thì dễ), nhưng khi đến điểm cho thuê thì điện thoại của bạn phải có kết nối mạng để xác nhận lại là bạn muốn lấy chiếc xe ở điểm đó. Tụi mình thì không mua sim điện thoại. Vả lại cũng khá lo về tình hình an ninh ở đây nên quyết định không chọn xe đạp nữa.

Trở lại với chuyến đi lên tượng Chúa, sau khi xuống xe buýt là đến điểm mua vé tàu để đi lên đỉnh núi. Vừa bước xuống xe đã có vài anh chàng cò du lịch nhiệt tình giới thiệu cho tụi mình rằng có hai cách để đi lên đỉnh núi. Với tiếng Anh hơi khó nghe và khó đoán, một anh chàng anh chóng tiếp cận hai vợ chồng, nói rằng nếu mua vé và đi tàu lên đỉnh núi thì qua bên kia đường nhưng sẽ đi lên một hơi không dừng nghỉ; nhưng bên anh thì đi xe và dừng ở giữa dốc núi để khách có thể ngắm cảnh. Nghe thì có vẻ hấp dẫn thật đó nhưng chồng mình do dự; và mình cũng thế. Dù sao đi theo cách nhiều người vẫn đi thì vẫn tốt hơn, tàu ở đây do chính phủ quản lý nên không ngại bằng việc đi xe của công ty tư nhân. Chồng mình ngập ngừng bảo với anh kia rằng vợ tao thích đi tàu hơn, trong khi mình còn chưa nói câu nào cả.

Băng qua bên kia đường, hai vợ chồng đi vào khu mua vé. Nhân viên thì nhiệt tình có mà không nhiệt tình cũng có. Một cô với khuôn mặt hơi cáu kỉnh giúp tụi mình mua vé, nói là giúp nhưng cách cô làm khiến mình không thích. Có lẽ vì lượng khách đông chăng? Mình cũng chẳng buồn suy nghĩ thêm vì vé đã có trong tay, chỉ chờ tới giờ là xuất phát thôi. Vì còn lâu mới đến chuyến tàu tiếp theo nên hai vợ chồng vào quầy nghỉ dành cho du khách ngồi đợi. Trên trần nhà treo nhiều lá cờ đến từ các quốc gia khác nhau nhưng mình tìm mãi không thấy cờ Việt Nam đâu cả. Liếc nhìn thấy cũng có nhiều khách châu Á phết, nhưng hầu hết (chắc chắn) là người Trung Quốc.

Và cuối cùng tàu cũng đã đến. Mình còn nhớ chỗ mình đứng đợi tàu ngay gốc cây xoài đang lúc lỉu trái.

Tàu đi ven theo rừng quốc gia Tijuca Forest với hệ thực vật đa dạng của miền nhiệt đới. Điều mình cực kỳ cực kỳ thích ở Rio chính là cây cối rất nhiều. Các con đường đều rợp kín bóng mát của các hàng cây. Rất xanh!

20160709_170902
Một đoàn tàu đang đi ngược hướng về lại bến

20160709_170924

20160709_185623
Bụi dâm bụt ven đường

20160709_190217

20160709_190646
Cũng hơi tiếc vì chọn sai phía khi lên tàu nên mình chỉ có thể chụp được một ít. Tàu lúc đi lên một bên men theo rừng, bên còn lại nhìn hướng ra biển rất đẹp. Mình công nhận là rất đẹp!
20160709_173254
Trên đỉnh núi phóng tầm mắt ra xa. Màu trời, màu biển hoà cùng nhau thật đẹp
20160709_174106
Wow!!!

20160709_17443020160709_174455_Richtone(HDR)20160709_175422

Lúc lên trên đỉnh núi, mình bị ngợp bởi độ hoành tráng của công trình art decor này. Lượng du khách đổ về cũng cao, khắp nơi nơi đâu cũng thấy người. Dưới chân tượng người ta chen nhau để tìm vị trí hợp lý để chụp hình. Chen chúc nhau mãi hai vợ chồng cũng tranh thủ được vài pô hình ưng ý. Mà sao không ưng cho được. Đã đặt chân đến một trong bảy kỳ quan của thế giới cơ mà; mình thầm nghĩ, và có lẽ chồng mình cũng đang chung dòng suy nghĩ như mình. Hai đứa khoan khoái dựa vào thành, hít thật sâu luồng không khí mát lành từ trên cao, tận hưởng những khung cảnh yên bình đẹp đẽ.

Nắng đã lên đến đỉnh đầu.

Hai vợ chồng thong thả bắt xe buýt về ngược lại phố. Chồng mình gợi ý dạo bộ bên bờ biển, mình đồng ý ngay. Thế là hai vợ chồng tay trong tay men theo con đường đi ra hướng biển. Ở Rio, đường xá xây dựng có vẻ hợp lý. Không như những con đường nhỏ ở quê mình (quê mình cũng ven biển), đường ở đây rộng và có nhiều làn. Xe cũng tuân thủ luật giao thông hơn hẳn. Mình nhận xét thế là vì thấy rằng, dù các anh xe buýt có lạng lách phóng nhanh tới mức nào, thì khi đèn đỏ các anh đều phanh lại, chứ không nhấn nhá thêm như ở nhà. Dừng là dừng mà đi là đi, kiểu như vậy ấy. Bên cạnh con đường rộng là một khoảng đất rất rộng trồng những cây dừa, cây bàng, cây sala (cây này mãi sau này mình mới search ra tên của nó) mát rượi. Rồi kế tiếp là con đường mịn màng dành cho người đi bộ (là tụi mình đây). Rồi mới tới bờ biển ngút ngàn cát trắng với bikini nóng bỏng. Tụi mình rất thích kiểu quy hoạch này, hai vợ chồng cứ tấm tắc khen mãi vì khu vực này rất hợp lý, sạch sẽ, gọn gàng. Tuy gió biển về chiều hơi lạnh, nhưng tụi mình vẫn quyết định mua hai quả dừa, ngồi xuống vệ đường nhâm nhi, nhìn người qua lại.

20160709_195212
Nhìn mọi người ở đây mới thấy có lẽ tụi mình mặc hơi nhiều quần áo, hihi

20160709_19522620160709_20103720160709_20105320160709_201359

20160709_203307
Du thuyền của cuộc sống thượng lưu

20160709_20332020160709_20393120160709_204638_Richtone(HDR)

Advertisements