Ngày hôm sau hai vợ chồng mình bắt xe buýt lên một trường đại học vì chồng mình có việc ở đó. Xe buýt thì như mình đã kể, xóc rất mạnh và phát ra âm thanh của sự cũ kỹ rỉ sét. Xe buýt cứ phăm phăm lao trên đường.
Rio de Janeiro gây ấn tượng mạnh với mình bởi nghệ thuật đường phố Graffiti. Ở đâu cũng có thể thấy những hình vẽ đa dạng, sáng tạo trên những bức tường. Thế nên chỉ mải nhìn ngắm những hình vẽ ấy thôi cũng đủ thoả con mắt. Thật tiếc là mình chỉ chụp có một vài tấm về Graffiti ở đây. Ở Thuỵ Điển, Graffiti cũng không hề kém cạnh. Tuy nhiên, theo mình được biết thì hiện có một quy định nhằm giới hạn sự tràn lan của các hình vẽ trên đường phố.




Mải chuyện trò nên hai vợ chồng đi quá trạm cần đến hồi nào không hay. Một phần cũng do xe buýt “lao” quá nhanh quá nguy hiểm, vun vút trên đường nên mắt không thể dõi theo được. Trên xe buýt không có nút bấm xuống trạm, mà chỉ có một sợi dây bắt từ cuối xe lên chỗ bác tài. Chồng mình, sau khi quan sát những người trước, cũng rướn lên giật giật cái dây ấy báo hiệu tớ muốn xuống xe. Phù, xuống xe đi bộ ngược lại cũng là một vấn đề.
Dọc đường đi, tụi mình tranh thủ ngắm nhìn hai bên đường. Cây xanh ngợp lối. Khu chỗ tụi mình đang rảo bộ có lẽ là khu vực của những người có điều kiện. Bởi lẽ, những khu vườn rất rộng bao quanh những căn nhà tráng lệ ẩn mình; và đặc biệt; trước những các cổng kín tường cao, lúc nào cũng có các anh vệ sĩ cao to lăm lăm cầm súng. Ở đây, tình hình an ninh rất bất ổn với tội phạm ma tuý, cướp bóc. Ngay cả những khu căn hộ cũng có bảo vệ và… súng!!! Mình thì khá là sợ khi thấy những cảnh này. Cảnh sát đi tuần khắp nơi. Và cứ đi một vài bước chân lại thấy vệ sĩ cầm súng. Cảnh đẹp đến nghẹt thở và con người cũng làm mình nghẹt thở theo!
Trường đại học chỗ tụi mình đến bao gồm cả nhà hàng, nhà thờ, khu căn hộ trong đó (theo mình quan sát). Mình thì tha thẩn ở ngoài đợi chồng mình xong việc nên tranh thủ đi dạo xung quanh, nhưng không dám đi quá xa.



Mặt trời càng lên cao. Tầm xế chiều, hai vợ chồng lại rong ruổi trên xe buýt đi đến Vườn Bách thảo Jardim Botânico, nơi nổi tiếng với hệ thực vật phong phú. Vừa vào tới cổng đã thấy một vài người lo xịt thuốc chống muỗi toàn thân (vì đang đợt dịch Zika mà).
Nói là vườn vậy chứ mình thấy giống như vào … rừng hơn vì rộng quá. Cảm giác cứ như đi hoài không hết. Mỗi khu vực đều có chủ đề riêng và trồng các cây, thực vật theo chủ đề đó. Như là khu vực rau gia vị và thảo dược thì mình thấy người ta xếp từng chậu nhỏ những hành lá, húng, tía tô… Ban đầu mình cũng hơi ngạc nhiên theo kiểu như này có gì đâu mà cũng trồng. Tuy nhiên càng ngẫm thì thấy khá là hợp lý vì họ tận dụng những điều đơn giản để làm du lịch, bởi lẽ nhưng cây này tuy có gần gũi với mình nhưng lại hoàn toàn xa lạ với những người từ những nơi khác.





Sau đó mình có đi vào khu vực trồng phong lan nhưng khá thất vọng vì chỉ loe hoe vài loại lan. So với vườn Botanic Garden ở Singapore mà mình từng có dịp tham quan thì khu vườn lan này thua kém hơn hẳn về sự đa dạng giống cũng như cách bài trí không bắt mắt, thu hút.
Dạo bộ chán chê, hai vợ chồng lại bắt xe buýt về chỗ nghỉ. Đứng ngay trạm xe buýt, mình lại ngước mắt lên và thấy tượng Chúa sừng sững trên đỉnh xa xa dưới ánh chiều tà thật đẹp và hiền hoà.
