Escadaria Selarón- Bậc thang Selaron- chợ địa phương-Rio de janeiro (p4)

Bậc thang Selaron- khu phố nghệ thuật đầy sắc màu tại Rio de Janeiro, là tác phẩm của nghệ sĩ người Chi lê tên Jorge Selarón ngay tại khu nơi ông ở. Những bậc thang này là công trình nghệ thuật được ghép từ các mảnh gốm sứ từ 60 quốc gia trên thế giới.

Bậc thang này gần ngay khu tụi mình nghỉ trọ, cho nên sau khi ăn một bữa sáng no nê, hai vợ chồng nhẹ nhàng rảo bước qua những con phố rộng để đi đến bậc thang.

20160712_150751
Bậc thang Selaron ở ngay cuối con đường nhỏ này. Tụi mình đã ghé một quán bán đồ lưu niệm ngay trên đoạn đường này nhưng vì quá mắc nên không mua được gì cả. Vào một buổi tối hôm trước hai vợ chồng có ăn tối tại một quá nhỏ cũng ở đây, đồ ăn khá tươi và ngon. Tuy nhiên gọi món hơi vất vả vì không ai nói tiếng Anh cả.

Khi đến nơi, khá nhiều người đang ở đó. Có cả một ekip chụp hình tạp chí thời trang hay gì đó, cô người mẫu đang đứng tạo dáng ngay tại bậc thang.

Selaron_Stairs,_Rio_de_Janeiro,_Brasil
ảnh: Wikipedia
20160712_151438
Đây là cô người mẫu, ahihi

20160712_15191320160712_15202020160712_15223820160712_152310

20160712_152408
Một chú mèo đại ca cau có nằm sưởi nắng ngay trên một bậc thang. Mặc kệ người đi lại, thế giới này là của bố mày!
20160712_152454
Cuối bậc thang là một bức trang khảm to hình lá cờ Brazil
20160712_152827
Mình cứ thắc mắc là sao người ta không làm thêm đoạn này nữa. Tự dưng thấy cụt lủn sao á.

20160712_153118

20160712_153145
Một con dốc song song phía bên kia của bậc thang khi hai vợ chồng đi ngược xuống.
20160712_153325
Dây điện chăng ngập lối

20160712_15383920160712_155513

Rời bậc thang nghệ thuật, hai vợ chồng mình lại tiếp tục rong ruổi trên những tuyến phố. Đi bộ khá là mệt ở đây, cho dù mình đã từng nói là các phố đều có bóng cây rợp mát nhưng đi những chặng đường dài trong tiết trời oi bức của xứ nhiệt đới không hề là một điều dễ dàng gì. Vả lại, dù sao cũng là một thành phố xa lạ, không thể quen thuộc từng đường đi nước bước nên hai vợ chồng buộc phải cẩn thận mỗi khi muốn rẽ đoạn nào đó.

Mục đích của ngày hôm nay là ngoài bậc thang Selaron, tụi mình sẽ đi khám phá loanh quanh và thăm bờ biển nổi tiếng của Rio de Janeiro- Copacabana. Mình từng nghe một bài hát mang tên bãi biển này, về một cô gái tên Lola (showgirl) cùng anh chàng người yêu tên Tony làm bartender ở club Copacabana. Một đêm nọ, Rico, một tên xã hội đen tìm cách tán tỉnh Lola và bị Tony bắt gặp. Hai bên lao vào tranh cãi và cuối cùng Tony chết bởi một phát súng định mệnh. 30 năm sau, quán club đã được đổi thành disco dance club, và Lola, dưới bộ trang phục lộng lẫy, hằng đêm vẫn khóc vì sự ra đi của Tony. Nghe ra thì là một chuyện tình buồn, ấy vậy mà giai điệu của bài hát Copacabana lại sôi nổi và nồng nhiệt. Mình chỉ nhớ mấy câu đầu “Her name is Lola, she is a showgirl…”

Lang thang mãi cũng đến được một khu chợ địa phương. Tò mò, hai vợ chồng cũng ghé vào xem. Chợ là một không gian mở, không có tường chắn, không xây thành một cái “nhà” chợ như ở nhà. Chợ ở đây đơn giản là những sạp hàng hoá được xếp ngay ngắn, cao ráo và rất ấn tượng. Những quầy cá thịt, rau củ quả, trái cây thì xếp riêng. Mình còn nhớ riêng mỗi ớt không thôi mà có hẳn một sạp bán tất cả các loại (giống) ớt. Một điều khá thú vị là hầu hết người bán đều là nam giới. Không biết có sự liên hệ nào với tình hình an ninh ở đây không nhỉ?

Sau đợt viết bài này, mình nhận ra mình chụp ảnh quá ít. Lúc cần viết về một chuyện nào đó lại chẳng có hình để minh hoạ, hoặc hình chụp thì quá xấu. Trước mình nghĩ chỉ cần nhớ trong đầu và Không có máy ảnh nào đẹp hơn con mắt. Thì cũng đúng thế, nhưng dạo này trí nhớ cũng đã dần sụt giảm theo độ tuổi rồi. Mỗi bước chân nay phải cần được lưu lại bởi máy ảnh, không thể ỷ y vào bộ não nhăn nheo này được.

20160712_170740
Khi tụi mình còn đang đứng ngẩn ngơ trước một quầy trái cây thì người bán hàng đã đon đả mời hai vợ chồng dùng thử rồi. Anh ấy mời tụi mình mỗi người một quả dâu to ngọt lịm. Xong lại cầm con dao xẻo cho một miếng mãng cầu, rồi một miếng xoài, rồi một miếng đào, rồi cho thêm quả dâu nữa.
20160712_170955
Sau chót tụi mình được bonus thêm một miếng dưa hấu. Hai vợ chồng quyết định mua vài quả mãng cầu, quýt và dâu.

20160712_17212920160712_172210

Rời khu chợ nhộn nhịp, tụi mình tiếp tục đi đến bãi biển Ipanema. Lúc này đã tầm 12h 30 trưa, ấy vậy mà bãi biển nhộn nhịp lắm. Đầy những người nằm phơi nắng trên bờ biển cát trắng vỗ bờ. Tiếng gió thổi lồng lộng. Bầu trời xanh đầy nắng. Dọc bên con đường ven biển là những toà khách sạn xa hoa vốn chắn luôn cả luồng gió mát. Ban đầu mình nghĩ, những khách sạn này sẽ cản đi hương vị gió biển và các toà nhà tiếp sau đó khó có thể tận hưởng được điều này. Tuy nhiên, địa hình ở đây là dốc nhiều, nhà ở nối tiếp nhau xây dựng trên những con dốc thoai thoải, chính vì vậy mà lượng gió dường như được ban phát đều khắp nơi trong thành phố.

20160712_17320420160712_17320920160712_17321220160712_17323120160712_173236

20160712_175902
Ipanema

Bãi biển Ipanema nhìn từ trên cao từ đỉnh Pedra do Arpoador.
Ipanema được đánh giá là 1 trong những bãi biển tuyệt đẹp nhìn từ fly cam.

20160712_175912
Ipanema
20160712_180020
Người dẫn đường tận tuỵ

Dường như bãi Copacabana, vốn được ca tụng rất nhiều lại không đẹp bằng bãi Ipanema này. Khi đến được Copacabana, tụi mình đều chung một nhận xét là bãi biển Copacabana, với con đường đi bộ xây quá gần biển, đã chiếm hết diện tích thư thả cho khách du lịch. Bờ cát Copacabana chính vì vậy nên lúc nào cũng ẩm ướt và đầy dấu chân người.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s