Sugarloaf- Rio de Janeiro (p5)

Những ngày tại Rio de Janeiro đã gần hết. Hai vợ chồng mình cũng cố ráng đi cho được những điểm du lịch nổi tiếng ở đây. Phần lớn chủ yếu là đi bộ nên hầu như tụi mình khá mệt. Cuối mỗi buổi chiều về hai vợ chồng đều tranh thủ bơi vài vòng hoặc sauna, để rồi sau đó lại thơ thẩn đi bộ ra quán ăn gần nhà. Mình quên kể là tụi mình mới tìm ra được một quán ăn gần ngay chỗ khách sang đang ở, với giá cả khá là dễ chịu so với nhà hàng ngày đầu tiên tụi mình đến. Mặc dù chồng mình vẫn còn chút luyến tiếc với món gà xóc tỏi, thế nhưng thực đơn ở quán mới này cũng phong phú không kém, menu thì có hình nên dễ chọn món hơn hẳn những quán tụi mình từng ghé. Nói về chuyện ăn ở đây, mình thấy là khá ổn về mặt phong phú các nguyên liệu. Cá mực tôm gà bò đều có và rất ngon. Trong một quán gần chỗ bậc thang Selaron, mình đã gọi món cơm mực. Mực được xào với hành, thơm kèm rau ngò ăn cùng cơm (hạt dài). Còn chồng mình gọi món cơm thịt bò áp chảo, thịt bò  ướp với muối và tiêu nên khi ăn dễ dàng nhận ra vị thô của nó, so với thịt bò hay được ướp tẩm gia vị kỹ càng như ở Việt Nam.

À, không thể không kể đến các loại nước uống ngon bổ dưỡng từ trái cây ở đây, đặc biệt là açaí, một loại trái cây thơm ngon đậm đà tuyệt vời. Hôm nào đi ăn tụi mình cũng gọi mỗi người một ly. Mà người ở đây công nhận ăn rất khoẻ. Tụi mình nếu ăn theo suất bình thường dành cho hai người thì lúc nào cũng rời khỏi quán với điệu bộ lặc lè khó thở vì quá no. Hơn nữa, những hình minh hoạ trong thực đơn khác xa ngoài đời thực. Dĩa nào dĩa nấy đều đầy ú ụ. Mỗi lần chọn món mình phải suy nghĩ mãi, và mặc dù đã biết là suất ăn sẽ rất nhiều nhưng vẫn cứ cảm thấy ngạc nhiên mỗi khi người phục vụ mang món ra.

20160714_003735

Aiz, mải nói chuyện ngoài lề nhiều quá nên chút nữa thì quên béng mất câu chuyện cần viết cho ngày hôm nay. Sugarloaf là điểm du lịch cuối cùng trong số các điểm đến hấp dẫn tại Rio de Janeiro mà tụi mình chọn. Chuyện là vầy, ngta nói vào thế kỷ 16 một công ty đường ở đây sản xuất đường viên có hình dáng giống núi ở đây để xuất khẩu sang châu Âu nên dính cái tên Sugarloaf từ đó.
Hệ thống dây cáp lên núi chia làm 1 chặng. Chặng một lên núi Morro da Urca. Chặng hai lên đỉnh Sugarloaf. Cabin chở khách ở đây không có ghế ngồi, khách phải đứng toàn bộ suốt chuyến đi, nhưng không sao cả, vì đường đi thực ra khá ngắn. Dây cáp băng qua biển, cửa kính trong nên có thể mở tầm mắt nhìn ra xa và thấy các đảo nhỏ nhấp nhô, những rặng cây trên các đỉnh núi.

20160713_172304
Xếp hàng chuẩn bị lên chặng đầu tiên

20160713_172320

20160713_173022
Xuất phát nào!

20160713_173226

20160713_173558
Ngay trạm dừng trên đỉnh Morro da Urca có các tiện nghi cho khách nghỉ mệt như quầy giải khát, phòng trưng bày, ghế ngồi…

 

20160713_17371620160713_17420120160713_174348

20160713_175949
Đỉnh Sugaloaf trước mặt. Nhìn vậy chứ mình rất ngạc nhiên khi lên đến đó vì nhìn sơ quá có vẻ không có nhiều cây, nhưng thực tế trên đó cây cối rất um sùm.

20160713_18015720160713_18082920160713_18093620160713_181012

20160713_181220
Rio thật đep với những bờ biển trải dài trắng mịn

20160713_182311

Trên đỉnh Sugarloaf, có một cái bảng to dành cho du khách ký tên lưu niệm rằng thì mà là tôi đã ở đây rồi nhé. Mình cũng ti toe ký một phát nhưng thất bại hoàn toàn vì tất cả bút có sẵn trên đó đều hết mực.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s